Viết trong ngày gặp lại.


Hai mươi năm rồi con mới về thăm lại mái trường xưa
Thầy cô mái đầu điểm bạc
Nhiều thầy cô đã xa rời bục giảng
Bạn bè trưởng thành, có nhận ra nhau?!
Hai mươi năm. Thời gian trôi mau
Đã đôi lần con về ngang chốn cũ
Có khi len lén nhìn qua ô cửa sổ
Chỗ ngồi của mình, bè bạn hôm nao.
Đã đôi lần con thầm ước ao
Một lần thôi
Dẫu một lần hội ngộ! Và mùa hè năm nay
Hai mươi năm sau ngày cách biệt
Chúng con trở về bên cô thầy
Bạn bè gặp mặt bao chuyện buồn vui!

Biết nói sao cho hết cảm xúc bạn bè ơi
Những đứa trẻ nông thôn
Một buổi đến trường
Buổi về chăn trâu, cắt cỏ
Cuộc sống khó khăn, đói nghèo, lam lũ
NHưng được cô thầy chắp cánh ước mơ.

Hai mươi năm trôi qua đến tận bây giờ
Con vẫn nhớ những giờ GDCD nghe thầy Cần kể chuyện
Giờ văn học được mon chờ vì những bức thư tình hay câu chuyện ma thầy Viêm kể
Bài hát thầy chủ nhiệm tập hôm nay con vẫn chưa quên.

Chúng con lớn lên đi khắp trăm miền
Vẫn mang trong hành trang bài học thầy đã dạy
Chúng con trưởng thành từ tình thương ấy
Xin cảm ơn cô, thầy đã chắp cánh cho con!
Xin cảm ơn người dạy dỗ con lớn khôn! 



Thăm Bến Nhà Rồng.

Đã bao lần con đọc cho học trò nghe

Bài thơ: "Người đi tìm hình của nước".

Mỗi lần đọc là mỗi lần con mong ước

Được đến Bến Nhà Rồng- Nơi Bác đã ra đi.

 

Và hôm nay đây sự thật đã về

Bến Nhà Rồng - Nơi nào in dấu chân của Bác

Nơi nào con tàu đưa Người rời xa Tổ quốc

Phía bến bờ có ai đứng tiễn đưa.

 

 

Một trăm năm rồi! Sao tựa giấc mơ!

Tháng sáu năm nay! Ôi, mùa hè lịch sử

Khi cả Tổ quốc đang hướng về Người với bao cảm xúc, suy nghĩ

Khi đàn con nhớ ơn Người, hát mãi bài ca!

 

Con về đây với lòng thành kính, thiết tha

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Cha già dân tộc!!!

Một trăm năm với biết bao khó nhọc

Bao thăng trầm… Đất nước đẹp mùa hoa.

 


Gửi về phương ấy.


Cho tôi gửi về phương ấy
Đôi lời thương nhớ vu vơ
Thoảng thôi như là cơn gió
Ghé qua rất đỗi tình cờ!

Cho tôi gửi về phương ấy
Đôi lời hờn giận vu vơ
Người ơi có chăng còn nhớ
Một người vẫn mãi ngóng chờ!

Cho tôi gửi về phương ấy
Một lời hơn cả muôn lời
Lòng tôi nhớ thương vời vợi
Yêu người- Yêu chỉ người thôi!


Dòng sông.

Dòng sông ơi! Chảy về đâu?
Mà sông xanh mãi một màu...thời gian
Đời người sao lắm gian nan
Con thuyền bé nhỏ cũng mang nỗi niềm
Sông xanh biết có yên bình
Lũy tre in bóng - nghiêng mình - sông soi!

Sóng yên nước lững lờ trôi
Con thuyền xuôi mái về nơi bến chờ!


Chiều Biển Hồ

Biển Hồ vi vút thông reo
Nước xanh biêng biếc, gió chiều mơn man
Lòng người biết có bình an
Hay đang dâng sóng muôn vàn nhớ thương.
Xa xa đỉnh núi mờ sương
Soi mình bóng nước như gương giữa trời
Biển Hồ chiều, một mình tôi
Bâng khuâng một thuở sánh đôi cùng người.

Nhớ người, nhớ lắm người ơi!
Chiều mênh mang quá, chơi vơi lối về!
Biển Hồ, chiều 27/4/2011


Lau

Thấp thoáng cành lau trắng bên trời

Ngắm trời  lau trắng, dạ chơi vơi

Gửi người quân tử nơi xa ấy

Hỡi người có thấu được lòng tôi! 


Hoa tàn

Ta không sợ hoa tàn đâu nhé

Vì sẽ cho đời ngàn sắc mùa sau

Ta chỉ sợ lòng người thay đổi

Hạnh phúc ngập tràn rồi lại đớn đau!

 

Ai bảo hoa tàn không còn đẹp

Với ta vẫn như thuở ban đầu

Dâng sắc cho đời giờ còn lại

Chút thân tàn xin gửi ngày sau.


 


Hoa cà phê

Ơ hay! Chúm chím nụ hồi nào

Mà nay hoa đã trắng thanh tao

Quyến rũ chàng ong cùng nàng bướm

Đến với ngàn hương sắc ngạt ngào!


Xuân tình yêu.

Anh  gửi  gì trong gió sáng  xuân nay

Mà gió mơn man lên má hồng em đó

Anh gửi gì trong lời thì thầm của gió

Như lời yêu thương quá đỗi ngọt ngào!

 

Anh nói gì ...mà em thấy nao nao

Như hoa nở bừng trước mặt trời buổi sớm

Như tiếng chim hót sau cơn mưa đến muộn

Như lời yêu ...trao thuở ban đầu!

 

Anh nói nhiều. Mà có nói gì đâu!

Lời nói nào bằng lời con tim thổn thức

Trăm lời nói anh giữ trong lồng ngực

Để sáng xuân này... em ghé đến thăm !

(Giao thừa xuân Tân Mão, 2011)

Nguyễn Thị Bé


Sắc xuân cao nguyên


Ru anh

Ngủ đi anh nhé....à ơi!

Câu ca nào đó thay lời của em

Du dương tiếng nhạc- tay mềm

Em bên anh đó -  êm đềm bài ca!


Vần thơ cho anh

Vần thơ cho anh
Là vần thơ em viết còn dang dở
Là câu chuyện tình yêu không bao giờ cũ
Nhưng không còn mới nữa
Phải không anh?!

Vần thơ em viết cho anh!
Viết trong những ngày vụng dại
Khi yêu thương đâu nghĩ đến ngày "kết trái"
Chỉ biết rằng: Đó là tình yêu!
Vần thơ em viết cho anh!
Khi em không còn ngây thơ, khờ khạo
Khi cuộc sống dạy em phải biết đạp lên khổ đau
Lau nước mắt, và ngẫng cao đầu!
Em nhớ đến anh, chút thôi, trong buổi chiều cuối năm.
Nhớ tình yêu anh cứa vào trái tim em, đau buốt
Và con đường em về ngập tràn nước mắt
Và con đường anh về cũng chao đảo cơn say!

Để rồi ta có ngày hôm nay
Có cuộc sống bình yên bên tình yêu mới
Và nhớ về hôm qua nhưng không còn đau nhói
Mà mỉm cười vu vơ, vu vơ
Rồi em lại viết những vần thơ
Về ngày hôm qua, cho anh, cho những ngày tuổi trẻ
Cũng đáng yêu đấy chứ!

Ia Grai, 27/01/2011.
NTB


Trở lại

Lâu lắm rồi mới trở lại ngôi nhà này, có lẽ từ dạo tưởng nó vĩnh viễn ra đi.

Quê ngoại

Đứng trước biển ta thấy mình thật nhỏ bé!


Lặng thầm

Lặng thầm là nỗi buồn chôn giấu

Là niềm vui không chia sẽ bao giờ

Là chân bước lẽ đơn trong chiều vắng

Là ...môi cười...mà nước mắt vẫn rơi!

 

Lặng thầm là gặp mà không nói

Là mắt nhìn mà lặng lẽ... thế thôi

Là cuối đường chẳng ai đợi, mình tôi!

Là...nghẹn ngào...đớn đau...quá đỗi!

 

Sao cứ lặng thầm, làm tim thêm đau nhói

Hãy tỏ đôi lời, để ai có được niềm vui

Hãy thì thầm...một chút...người ơi!

Đừng yên lặng mà chi người nhé!

 

 

 

 


Cafe phố núi!

Giọt café rơi nhẹ  vào  đêm

Em nghiêng về phía anh rất khẽ

Cà phê Plei ku sao đâm đà đến thế

Để lòng người cứ mãi vấn vương.


Anh chưa nói lời yêu thương

Chỉ gửi em chút tình  qua vị café phố núi

Em đã nhận  được rồi cái điều anh chưa nói

Nên vẫn ấm lòng dù cách xa nhau!


Dấu  mới đến cao nguyên lần đầu

Nhưng thấy thân quen như từ kiếp trước

Cái vị café và tình người hẹn ước

Làm say lòng cô gái phương xa


1 2  Sau»